NGƯỜI THẦY, NGƯỜI CHỊ ĐÁNG KÍNH

Trong lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển của Trường Trung cấp nghề Nấu ăn – Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội, có những con người đã lặng lẽ cống hiến, đem hết tâm huyết và tài năng để góp phần làm nên truyền thống của ngôi trường. Trong số đó, hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung – một người thầy mẫu mực, một người chị đáng kính – luôn in đậm trong ký ức của đồng nghiệp và học trò.

Ngày ấy, mỗi khi cô Dung bước vào kho thực phẩm, các nhân viên thường reo lên: “Cô đến rồi đấy ạ!”. Cảnh tượng tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại chứa đựng cả một phong cách làm việc: sự cẩn trọng, tỉ mỉ, và hết lòng vì nghề. Chẳng ai lạ gì dáng vẻ chị tỉ mỉ kiểm tra từng mớ rau, miếng thịt trước giờ giảng. Ở chị, sự kỹ lưỡng không chỉ là thói quen mà là một nguyên tắc sống – nguyên tắc đã giúp chị gặt hái nhiều thành công trong nghề dạy nghề.

Sinh ra trong một gia đình lao động đông con, trải qua thời kỳ gian khó của đất nước, chị lớn lên với đức tính chịu thương, chịu khó. Hình ảnh thiếu nữ Kim Dung phụ mẹ bán hàng nơi góc phố Hà Nội, khéo léo trong từng món ăn dân dã, dường như đã gieo vào chị hạt mầm của niềm say mê bếp núc. Và may mắn hơn, chị còn được thừa hưởng đôi tay tài hoa từ cụ ông – người nổi tiếng nấu đồ chay rất giỏi.

Năm 1977, chị bước vào lớp kỹ thuật nấu ăn của Trường Ăn uống Công cộng – tiền thân của ngôi trường hôm nay. Từ một cô học trò say mê, rồi trở thành trợ giảng, phụ bếp, bếp trưởng, và sau đó quay trở lại trường trong cương vị giảng viên thực hành – mỗi bước đi của chị là một dấu ấn đáng trân trọng. Tại nhà hàng 212 Lò Đúc, rồi cửa hàng Đồng Quê, chị từng là linh hồn của những gian bếp nổi tiếng bởi hương vị quê hương chân thật. Nhưng dường như định mệnh đã chọn chị trở về bục giảng – nơi chị thực sự tỏa sáng, gieo mầm cho biết bao thế hệ học trò.

Trên bục giảng, người ta nhớ mãi dáng chị trong chiếc áo phục vụ, mái tóc búi cao, đôi tay khéo léo dệt nên từng sợi chỉ vàng trứng tráng, lá chanh xanh thái chỉ… biến chúng thành bài học nghề nghiệp và hành trang cuộc đời cho học trò. Chị nghiêm khắc, thẳng thắn đến mức đôi khi nóng nảy, nhưng sự nghiêm khắc ấy đã rèn luyện nên những đầu bếp, bếp trưởng vững vàng, có nghề, có tâm.

Năm 1996, Nhà nước công nhận chị là Chuyên gia nấu ăn Việt Nam; một năm sau, chị vinh dự đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi toàn quốc. Những thành tích ấy là sự ghi nhận xứng đáng, nhưng đối với đồng nghiệp và học trò, chị còn hơn thế: một người thầy tận tụy, một người chị truyền cảm hứng. Có thể chị chưa từng được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, nhưng trong trái tim của nhiều thế hệ, chị đã thực sự là một Nhà giáo ưu tú theo nghĩa trọn vẹn và thiêng liêng nhất.

Không chỉ trên bục giảng, trong đời thường, chị vẫn giữ nét duyên dáng của một thiếu nữ Hà thành: dáng vẻ thanh lịch, nụ cười rạng rỡ, sự thủy chung son sắt trong tình cảm gia đình. Đó là vẻ đẹp khiến đồng nghiệp, học trò càng thêm kính trọng, yêu mến.

Đầu năm 2024, tai nạn bất ngờ đã cướp đi chị khi chị đang ở tuổi hưu trí, để lại khoảng trống khó nguôi ngoai trong lòng bao thế hệ. Hôm nay, trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1975 – 2025), chúng tôi bồi hồi tưởng nhớ đến chị – người đã dành trọn đời cho nghề, cho học trò, cho ngôi trường này.

Người đi xa, nhưng ký ức, tấm gương và ngọn lửa nghề chị để lại sẽ mãi còn. Với chúng tôi – thế hệ đi sau – chị chính là biểu tượng của lòng tận tụy, của sự nghiêm khắc đầy yêu thương, và của một tình yêu nghề, yêu người bền bỉ đến cuối đời.

Nguyễn Thị Kim Dung – người thầy, người chị đáng kính – sẽ mãi được nhắc đến như một phần không thể thiếu trong lịch sử và tâm hồn của ngôi trường thân yêu.

Dương Văn Hùng

HCTF